Kỷ lục gia Huỳnh Văn Ráng: Đời tôi - Leo núi là thú vui bất tận

18-09-2014

(Kỷ lục Vietkings) Trên đây là phát biểu của Huỳnh Văn Ráng – một cụ ông đã ngoài tám mươi tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh như trai tráng tuổi đôi mươi, và đặc biệt, cụ có một niềm đam mê ít người có và không hề mệt mõi, đó là: Leo núi. Và… núi ngắn, núi dài, núi cao, núi thấp, núi Bắc, núi Trung, núi Nam… bất cứ ở đâu có núi là cụ lặn lội tìm đến… leo lên đỉnh ngồi uống nước trà nghe chim hót…


Chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi với "người hùng leo núi” để tìm hiểu xem, nhờ những bí quyết nào mà cụ Ráng leo lên đỉnh Păngxipan (Lào Cai) đến lần thứ 4 vào ngày 10 – 12/6/2014, lúc cụ vừa đúng 83 tuổi.

- Thưa Nhà leo núi, xin ông vui lòng cho biết chút ít về bản thân mình?

Ông Huỳnh Văn Ráng: Tôi sinh ngày 07/11/1931 tại Thị xã Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương. Thời trai trẻ tôi rất ham mê thể thao, thể dục và rèn luyện thân thể. Tôi không biết uống rượu, không hút thuốc lá, cà phê thỉnh thoảng mới uống, không ghiền bất cứ một thứ gì có hại cho sức khỏe. Buổi sáng sớm và chiều tối tôi thường chạy bộ, đi bộ, leo dốc với thời khóa biểu nhất định, còn ăn uống thì rất điều độ, chủ yếu thức ăn là rau, củ quả, cá, tôm... Nhờ vậy mà sức khỏe tôi được tốt.



Dù đã ngoài 80 tuổi, cụ Huỳnh Văn Ráng vẫn giữ được thân thể dẻo dai, rắn rỏi vì chế độ ăn uống hợp lý và thể thao đều đặn

- Ông bắt đầu leo núi từ lúc nào?

Lâu lắm rồi, cách đây vài chục năm tôi đã leo những ngọn núi ở miền Nam như núi Chứa Chan (Gia Lào, Đồng Nai), núi Bà Đen (Tây Ninh), núi Cấm (Châu Đốc), núi Bà Rá (Bình Phước) núi Langbiang (Lâm Đồng)… Đến khi có phong trào leo núi Phăngxipan (Lào Cai), ngọn núi cao nhất được ví như nóc nhà của 3 nước Đông Dương: Việt Nam, Lào, Campuchia. Năm 2007, tôi khăn gói ra Bắc để leo thử.

- Lần đầu tiên leo núi Phăngxipan, ông đi một mình hay cùng đi với ai?

Tôi chỉ đi một mình, đi máy bay ra Hà Nội rồi đi xe lên Lào Cai, sau đó hỏi đường tìm đến núi Phăngxipan. Đến chân núi, theo sự hướng dẫn của người dẫn đường và mang vác đồ dùng cá nhân cho mình. Chúng tôi leo cả lên và xuống mất 3 ngày và 2 đêm.

Lần thứ hai tôi leo núi Phăngxipan vào năm 2010, lần thứ ba leo vào năm 2013 và lần gần đây nhất là vào ngày 10-12/6/2014. Như vậy, tổng cộng tôi leo lên đỉnh Phăngxipan cao trên 3.000m là 4 lần.

- Có gì vui thú khi leo núi mà ông đam mê dữ vậy, nhất là ngọn núi cao nhất Đông Dương?


Thú vui leo núi chỉ có người biết leo núi mới hiểu thôi. Leo núi cao, đường đi gập ghềnh, khúc khuỷu, băng rừng, lội suối, trèo bám vào cây, đôi khi rất nguy hiểm nhưng đó cũng là thú vui mạo hiểm. Vừa leo núi vừa nghe chim kêu vượn hú, dừng lại nghỉ mệt ăn trưa hoặc chiều thì xuống suối bắt cá nướng ăn tại chỗ, được hòa nhập với thiên nhiên thì không gì tuyệt bằng.

- Người ta nói "sự bất quá tam” nhưng sao ông leo lần thứ 3 rồi lại leo thêm lần thứ 4 nữa?

Đúng vậy, tôi leo núi Phăngxipan lần thứ 3 vào năm 2013, lẽ ra đến năm 2014 tôi chưa leo tiếp nhưng nghe đâu đến năm 2015, Phăngxipan sẽ bắt Cáp treo nên tôi sợ không còn dịp để leo nữa nên tôi leo thêm lần cuối cùng. Leo nhiều lần nên đường sá lên núi hầu như tôi đã quá quen thuộc. Tôi nhớ từng gốc cây, từng viên đá tảng ngồi nghỉ chân, từng dòng suối nhỏ chảy qua lối mòn… nó cứ như mồn một trong trí nhớ của tôi.
04 lần chinh phục đỉnh núi Fansipan tôi đã được Trung tâm Du lịch sinh thái và giáo dục môi trường Hoàng Liên (thuộc Vườn Quốc gia Hoàng Liên) xác nhận vào ngày 13/6/2014.


- Sau đợt leo núi Phăngxipan vừa rồi, ông còn có ý định leo núi nào nữa không?

Tôi có dự tính sang năm 2015, tôi sẽ ra miền Trung leo núi Bạch Mã (Thừa Thiên – Huế), núi Hồng Lĩnh (Nghệ - Tỉnh),… và tiếp tục leo núi nhân tạo để rèn luyện sức khỏe. Trước đó, tôi đã từng 02 lần leo vách núi nhân tạo cao 16m tại Trung tâm Thể dục Thể thao Phan Đình Phùng vào ngày 27/7/2013 và 24/8/2013.

- Chân thành cám ơn Nhà leo núi Huỳnh Văn Ráng, chúc ông luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục cuộc hành trình chinh phục độ cao!




Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ