Nhà văn bút nhặt giấy xin với 3 kỷ lục Việt Nam

23-04-2013

“Nhà văn dịch giả Dương Thu Ái được công nhận đã xác lập 3 kỷ lục Việt Nam” là “Nhà văn, dịch giả dịch sách tiếng Trung được xuất bản nhiều nhất”, “Nhà văn dịch sách bằng bút nhặt và giấy xin nhiều nhất” và “Nhà văn, dịch giả có số sách xuất bản nhiều nhất trong một năm”.

Sau 30 năm dạy Trung văn ở các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang và 2 năm làm văn phòng tại trường Cấp 3 Tân Yên số 1 tỉnh Bắc Giang (vì các trường không dạy Trung văn nữa), tôi tạm biệt cái xóm nhỏ Khánh Giàng "Vòm tre thưa vây chục nóc nhà, không tiếng chó và không tiếng gà, từng cuộc đời lành hiền lặng lẽ, hối hả theo thời gian trôi qua…”. Vợ chồng tôi lĩnh sổ hưu rồi theo con trai trở về Hà Nội, dựng một gian nhà nhỏ ở ven đường Bưởi, vừa bán hàng lặt vặt như mắm, muối, than…, vừa dịch sách để lấp chỗ trống khi không có khách mua hàng. Một người quen thấy tôi lúi húi dịch sách, tới bảo với tôi rằng:

- Ông dịch sách cho nhà xuất bản nào thế?

Tôi trả lời:

- Tôi vừa từ Bắc Giang ra có quen biết nhà xuất bản nào đâu. Tôi dịch chơi để giết thời gian ấy mà!

Người ấy nói:

- Vậy thì được, tôi xé một phần quyển "Quế lâm truyền thuyết” này nhờ ông dịch cho tôi. Khi nào sách in xong được lĩnh nhuận bút thì tôi thanh toán tiền công dịch cho ông. Được chứ?

Nhà văn Dương Thu Ái

Tôi phấn khởi lắm rồi miệt mài lao vào dịch. Được khoảng hơn một tuần lễ, người ấy lại đến nói với tôi:

- À quên, tôi đến nói để ông biết, ông chỉ dịch thôi chứ không được ghi tên của ông đâu đấy nhé!

Tôi hỏi lại:

- Vậy những truyện ngắn tôi dịch sẽ ghi tên ai? Ai sẽ chịu trách nhiệm trước nhà xuất bản và công luận?

Ông ta trả lời:

- Vì ông chưa có tên tuổi gì nên chưa thể ghi tên ông được. Còn trách nhiệm ư, tất nhiên là ông phải chịu trách nhiệm trước chúng tôi rồi. Phần dịch đó sẽ ghi tên tôi.

Tôi lập tức nói:

- Vậy thì tôi xin trả lại ông, tôi không thể cộng tác với ông theo kiểu này được!

Cổ nhân nói "Vạn sự khởi đầu nan”, quả đúng là như vậy! Tôi đã trả tài liệu cho ông ta, chỉ giữ lại những trang dịch đầu tay ở Hà Nội năm 1987, cách đây hai mươi nhăm năm.

Không nản lòng, tôi vẫn tiếp tục vừa bán than tổ ong, bán mắm muối, vừa dịch sách. Khi tôi dịch xong truyện ngắn "Nàng Yên Chi” của nhà văn Bồ Tùng Linh in trong tập "Liêu trai chí dị” từ thời Khang Hy nhà Thanh, thì một hôm có phóng viên của tờ báo N. đến chơi, hỏi:

- Ông dịch truyện gì đấy?

- "Nàng Yên Chi” hay lắm, nhưng chẳng biết đưa tới đâu để được in đây?

- Vậy hả, đưa tôi, tôi in cho!

Một tuần lễ sau "Nàng Yên Chi” được in trên tờ tuần báo T., bên dưới đề: "Người dịch: Dương Thu Ái và Giang Lệ”, ông ta đưa tờ báo biếu đến cho tôi rồi giải thích:

- Nếu không đề tên tôi thì họ không đăng, họ có quen biết ông quái đâu!

Tôi chỉ được một tờ báo biếu và mất luôn cả nhuận bút.

Một tháng sau, "Nàng Yên Chi” lại được đăng trong Tập san Văn nghệ của tỉnh P, vẫn tên người dịch như vừa kể trên và sự việc vẫn diễn ra như lần trước!

Sự đời là như vậy mà!

Tám tháng sau, tôi dịch xong bộ truyện Thánh với tựa đề "Thích Ca Mâu Ni Phật”. Tôi đạp xe tới nhà xuất bản V., gặp ông giám đốc. Ông giám đốc đọc qua lời giới thiệu rồi đồng ý giao cho Phòng biên tập nghiên cứu. Tiếp đó ông thống nhất với tôi sau khi sách in ra sẽ thanh toán nhuận bút 12% với tổng số sách in trên bìa. Một năm sau, sách "Thích Ca Mâu Ni Phật được in ra, đề ở trang cuối "In 3000 cuốn khổ 13x19 tại xưởng in Ban Văn hóa Tư tưởng Thành ủy, giấy XNKKDT số 372CT/VHTT. In xong và nộp lưu chiểu tháng 11/1993”. Sách này không in giá bán, nhưng giá bán được in bằng con dấu chữ đỏ 43000 đồng. Khi thanh toán nhuận bút, ông giám đốc và ông Trưởng ban biên tập nhà xuất bản V. chỉ thanh toán 12% với số lượng 2000 cuốn. Tôi lật mở và chỉ vào trang in cuối sách con số in 3000 cuốn, thì cả 2 ông đều bảo là nhà in họ in lầm, thực ra chúng tôi chỉ in có 2000 cuốn thôi.

Dù đã thỏa thuận, dù đã có hợp đồng in trên giấy trắng mực đen, tôi vẫn mất 1000 cuốn không được thanh toán nhuận bút.

Tôi cũng đành ngậm đắng nuốt cay!

Sự đời là vậy mà!

Các ông ấy còn nói với tôi rằng:

- Bác có còn định tiếp tục in sách với nhà xuất bản chúng tôi nữa hay là thôi đấy?

Tôi nghĩ, mình còn phải nhờ nhà xuất bản V. in sách nên dù cay đắng mà đã phải bằng lòng.

Ngẫm lại, tôi thấy việc dịch sách văn học đã khó, thế nhưng con đường in được sách lại càng khó khăn hơn...

Vì một cơ duyên may mắn, năm 1995 người bạn tôi là TS. Thanh Vân (vợ GS. Phong Lê) gọi điện thoại đến cho tôi nói rằng:

- Nhà xuất bản C. nhờ mình dịch cuốn "Mười tôn giáo lớn trên thế giới”, công việc của mình bận quá, vả lại mình cũng muốn để cho Ái có việc làm, Ái nhận đi, mình sẽ đưa tới liền đây!

Thanh Vân là bạn cùng học một lớp với tôi tại Khu học xá Nam Ninh – Trung Quốc cách đây 58 năm, bây giờ lại cùng ở trong Ban liên lạc Hội đồng môn Trung Văn khóa III, tuy chúng tôi đều đã gần 80 tuổi, nhưng vẫn thân thiết như hồi còn thanh niên. Lúc ấy Thanh Vân công tác ở Viện Văn học, còn chồng Thanh Vân đang làm Viện trưởng Viện Văn học. Tôi đã nhận lời dịch cuốn sách này. Anh T. đại diện nhà xuất bản C. đến nói với tôi:

- Quyển sách này nói về 10 tôn giáo lớn trên toàn thế giới, dành cho các nhà nghiên cứu, các vị lãnh đạo và các học giả, là quyển sách rất quan trọng, mong bác dịch hết sức cẩn thận cho!

Năm 1999, "Mười tôn giáo lớn trên thế giới” được nhà xuất bản Chính trị Quốc gia in, đóng bìa cứng dày 852 trang, in với số lượng 2040 cuốn. Tôi rất phấn khởi vì cuốn sách được in ra với số lượng lớn, nhờ có sự giúp đỡ của Thanh Vân.

Tôi được biết giáo sư Phong Lê qua nhiều lần anh nhận điện thoại hộ khi tôi gọi tới cho Thanh Vân. Qua Thanh Vân và qua một số sách tôi dịch đem tặng cho Thanh Vân, giáo sư Phong Lê biết tôi là người cần cù lao động, miệt mài dịch sách. Giáo sư Phong Lê đã giới thiệu tôi với Nhà xuất bản Công an nhân dân. Đó là năm 1998, mặc dù đã được GS. Phong Lê, PGS.,TS. Thanh Vân giới thiệu, nhưng ông giám đốc Nhà xuất bản Công an nhân dân vẫn cho nhân viên đánh ô tô đến nhà tôi, yêu cầu tôi đem toàn bộ các sách mà tôi dịch đã được xuất bản đưa tới cho ông xem, trước khi kí hợp đồng để tôi dịch bộ sách "Mưu lược gia” đồ sộ, với số chữ kỷ lục 700.000 chữ của 72 tác giả với sự cố vấn của 8 học giả đầu ngành Trung Quốc. Năm 1999, "Mưu lược gia” được in ra thành 7 bộ, đó là "Chính trị mưu lược gia”, "Quân sự mưu lược gia”, "Ngoại giao mưu lược gia”, "Gian nịnh mưu lược gia”…, tổng số in mỗi bộ là 1500 cuốn, mỗi cuốn dày 3500 trang. Năm 2004 "Mưu lược gia” được tái bản, in thành 3 tập bìa cứng với số lượng 1000 bộ.

Trải qua 14 năm, không phụ lòng tín nhiệm của vợ chồng GS. Phong Lê, tôi đã cộng tác và xuất bản được 80 đầu sách với Nhà xuất bản Công an nhân dân. Lại vì một cơ duyên khác, con gái của vợ chồng Phong Lê là Hoàng Anh công tác tại Nhà xuất bản Công an nhân dân chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh đã giới thiệu tôi với một số nhà sách tại Sài Gòn nhân một lần tôi vào thăm Sài Gòn năm 2002, như Nhà sách Thăng Long, Nhà sách Phương Nam… Riêng Nhà sách Thăng Long đã in của tôi tới 100 đầu sách.

Cho tới nay, sau khi quyển sách dịch đầu tiên của tôi ra đời là sách "Thích Ca Mâu Ni Phật” in năm 1993, đến bây giờ là năm 2012, trong khoảng thời gian gần hai chục năm trời, tôi đã in được tổng số 245 đầu sách với 8 vạn trang in, nhiều bộ sách được tái bản tới lần thứ 3 như Tào Tháo, Tây hồ giai thoại, Bí quyết để sống lâu trăm tuổi… Cá biệt có bộ sách như bộ "Những câu chuyện trí tuệ” đã được tái bản tới lần thứ 7.

Tuy nhiên, có một điều ít ai có thể ngờ được rằng, để xuất bản được những bộ sách như vậy, ngoài niềm đam mê cùng những kiến thức sẵn có của một nhà văn, dịch giả thì nó còn được tạo nên bởi vô vàn những chiếc bút bi mà tôi đã nhặt được ở ngoài đường trong khi đi tập thể dục hàng ngày, và hàng vạn tờ giấy đã sử dụng một mặt mà tôi đã tới xin ở các cửa hàng phô tô, các nhà xuất bản và các cơ quan khác. Để viết ra 245 đầu sách, tôi chỉ có thói quen viết bằng bút nhặt và giấy xin, cho nên nhiều người đã gọi tôi là "Ông nhà văn bút nhặt giấy xin”. Cho tới nay đã hơn chục tờ báo viết về "nhà văn bút nhặt giấy xin” như Nhân dân, Tiền phong, Thể thao văn hóa, Khoa học và đời sống, Công an Nhân dân cuối tuần, Pháp luật, Việt Nam News,… Cho tới nay đã có nhiều Đài truyền hình đến nhà tôi gặp gỡ, ghi hình, cùng đi bộ nhặt bút, cùng tới các cửa hàng phô tô xin giấy đã sử dụng một mặt với tôi, như Đài TH Hà Nội, Đài TH Tp. Hồ Chí Minh, Đài TH An Viên, VTV1, VTV3, VTC… Câu chuyện "Bút nhặt giấy xin” đã được VTV3 quay phim chiếu và tranh luận sôi nổi suốt thời gian dài, VTV1 đã nhiều lần mời nhà văn, dịch giả Dương Thu Ái tới trường quay trực tiếp phỏng vấn trong chuyên mục "Cuộc sống thường ngày”; đã có tới 40 trang báo điện tử giới thiệu "nhà văn bút nhặt giấy xin Dương Thu Ái”…

Tôi luôn tâm niệm rằng "Ta ăn vào là cỏ và rác, nhưng khi vắt ra phải là sữa và máu”. Những điều lớn lao sẽ được làm nên từ những gì giản dị tầm thường nhất, cộng với một sự nỗ lực bền bỉ, lâu dài.

Một điều vô cùng hân hạnh và vui sướng cho tôi là việc làm của tôi trong suốt mấy chục năm qua đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) tới thẩm tra, quay phim chụp ảnh 245 đầu sách đã xuất bản của tôi và 3 bồ bút bi tôi đã nhặt được, ghi hình nhiều chồng bản thảo viết tay của tôi. Cuối cùng tôi đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam thông báo: "Nhà văn dịch giả Dương Thu Ái được công nhận đã xác lập 3 kỷlục Việt Nam” là "Nhà văn, dịch giả dịch sách tiếng Trung được xuất bản nhiều nhất”, "Nhà văn dịch sách bằng bút nhặt và giấy xin nhiều nhất” và "Nhà văn, dịch giả có số sách xuất bản nhiều nhất trong một năm”.

Ngoài ra tôi đã làm đơn đăng kí đề xuất kỷ lục mới "Nhà văn sưu tầm và sáng tác các bài châm răn mình răn đời nhiều nhất” đang chờ xét duyệt và công nhận.

Tôi cũng đã làm đơn gửi Trung tâm Sách kỷlục Châu Á xin được xét và công nhận "Nhà văn dịch sách tiếng Trung bằng bút nhặt giấy xin được xuất bản nhiều nhất”.

Đón chào xuân Quý Tị 2013 - bước vào tuổi 78 - tôi đang chuẩn bị cho ra đời 25 bộ sách mới đã được Công ti sách Việt Nam kí kết hợp đồng, trong đó có bộ sách "Lễ nghi thường thức” dày 3500 trang gồm 7 quyển: Lễ nghi ăn mặc, Lễ nghi xã giao, Lễ nghi công sở, Lễ nghi thương mại, Lễ nghi ăn uống, Lễ nghi gia đình, Lễ nghi trường học.

Tôi chỉ có một điều mong ước: "Có gì cũng tốt đừng có bệnh, không gì cũng được chớ không tiền. Sống để cống hiến không sống uổng, trần mà như thế khác gì tiên!”.


Dương Thu Ái Nhà văn – Dịch giả – Kỷ lục gia Việt Nam